Tình vẫn còn vương

Đặng Duy Hưng

Hùng vừa tìm được chỗ đậu xe, tuyết trên trời bắt đầu rơi nhẹ trên cửa kính. Gần hai năm rồi anh mới có dịp trở lại thương xá này. Kỷ niệm về cuộc tình buồn chia tay với Laura phủ đầy tâm hồn như biến vào bóng tối. Mất gần nửa năm anh mới phục hồi lại giấc ngủ. Tuy vậy, mỗi cuối tuần hình ảnh nàng vẫn lâu lâu đi vào giấc mơ.  

Ngày mai là lễ Tạ ơn (Thanksgiving), đa số thương vụ đều đóng cửa. Độc thân như Hùng, dù có vài bạn bè mời tham dự tiệc ăn uống, xem thể thao banh cà na, anh vẫn lịch sự từ chối. Vui gì khi tâm hồn không ổn định.  

Anh ghé vào tiệm ăn Tàu nổi tiếng đặt mua vịt quay, cơm chiên Dương Châu… Thay vì ngồi chờ, Hùng đi sang tiệm tạp hóa mua thùng bia về tự nhậu một mình.  

Vừa trả tiền bia bước ra, anh chợt thấy Laura đứng trước tiệm quần áo nổi tiếng—nơi ngày xưa nàng hay mua quà cho anh vào dịp lễ hội. Cô nhìn anh cười:  

“Lâu ngày không gặp, Hùng có khỏe không?”  

Biết nói gì đây với người con gái một thời ôm ấp, giờ sang ngang tìm mộng ước theo ý mẹ cha. Tuy không hoàn toàn lỗi của nàng, nhưng trái tim đau mấy ai chữa lành.  

“Tôi vẫn bình thường. Còn Laura ra sao? Nghe nói vợ chồng cô dọn nhà qua Texas, ngọn gió nào thổi cô trở lại chốn này?”  

“Em đi công tác về đây, sẵn dịp ghé mua ít quà cho gia đình.”  

“Gia đình em dạo này ra sao? Có cháu nào chưa?”  

“Chưa đâu anh. Chắc đợi thêm vài năm nữa. Chồng em dạo này thay đổi tính nhiều lắm, bởi công ty của anh ta đang gặp khó khăn về tài chính. Nhưng qua năm sau chắc sẽ tốt hơn.”  

Đi bộ cùng nhau dọc những cửa hàng trong thương xá, Laura hỏi thăm về những người bạn ngày nào. Lúc đến tiệm ăn, cô lên tiếng chia tay, chúc anh mùa lễ an lành. Không hiểu sao, trong ánh mắt cô có điều gì muốn thổ lộ, nhưng rồi cũng chào thân mến ly biệt như thuở ấy.  

Người chủ tiệm thân mật khi nhận thẻ tín dụng:  

“Lâu lắm rồi không thấy cậu và cô Laura đến đây nữa!”  

Hùng trả lời:  

“Xin lỗi, tụi này chia tay gần hai năm rồi.”  

********

Lái xe về nhà, lòng buồn, thân thể như rã rời. Anh đem bia bỏ vào tủ lạnh, lấy đồ ăn ra dĩa, thêm lon bia lạnh, rồi ngồi phòng khách mở TV xem thể thao. Hơn tiếng sau, đôi mắt nặng nhíu, anh nằm xuống ghế sofa ngủ lúc nào không hay.  

Ngày hôm sau, lễ Tạ ơn cũng vậy: ngủ dậy, chạy bộ một vòng quanh phố, về tắm rửa xong lại ăn uống rồi ngủ.  

Đột nhiên, nghe nhiều tiếng gõ cửa thật lớn, Hùng giật mình tỉnh dậy, bước nhanh ra mở. Sáu người cảnh sát, vừa đồng phục vừa veston, đứng chật cả lan can chung cư. Anh lịch sự mời họ vào nhà, dù trong tâm hiểu họ đang tìm tội phạm mà anh có thể biết để giúp đỡ.  

“Mình đâu có làm gì tội, nên không có gì để giấu.”  

Hai người ngồi trước mặt Hùng, bốn người đứng chung quanh. Một người lên tiếng:  

“Tôi tên Mike, đặc phái từ FBI, muốn hỏi anh vài câu.”  

Hùng gật đầu:  

“Tôi luôn hợp tác nếu có thể giúp đỡ.”  

Mike đi thẳng vào vấn đề:  

“Anh có biết cô Laura G không?”  

“Tụi tôi quen nhau gần ba năm, nhưng hai năm trước cô nghe lời cha mẹ lấy chồng, dọn về Texas.”  

“Lần cuối cùng anh gặp Laura là khi nào?”  

“Hôm qua, lúc tôi ghé tiệm ăn Tàu trong thương xá K mua đồ ăn.”  

Người đàn ông nhìn Hùng ngạc nhiên:  

“Anh nói hôm qua, lúc mấy giờ, còn nhớ không?”  

“Khoảng hơn 12 giờ trưa.”  

Trong tâm trí Hùng chợt thấy điềm gở, nên hỏi:  

“Có gì xảy ra với Laura phải không?”  

Mike gật đầu:  

“Gần trưa hôm qua, cô ấy bị sát hại trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Texas. Mấy tháng nay, vợ chồng cô làm đơn khiếu nại với cảnh sát rằng anh thường gửi thư rác, nặc danh khủng bố họ. Đó là nguyên nhân chúng tôi đến nhà anh.”  

Hùng lắc đầu:  

“Không thể như vậy. Tôi gặp cô ấy trưa hôm qua. Tôi mua đồ ăn có hóa đơn trả tiền, các ông có thể hỏi ông chủ quán.”  

Anh móc ví, lấy hóa đơn đưa cho họ. Nhìn 12 cặp mắt thay phiên nhau xem, Mike gọi điện cho chủ quán.  

Năm phút sau, gác máy, Mike nói:  

“Ông ấy chứng minh anh có mặt ở đó trưa hôm qua. Nhưng chuyện anh gặp Laura chắc là quáng mắt, bởi cô ấy đã bị giết lúc 11:25 sáng hôm qua, cách đây gần 1000 cây số.”  

Người ngồi bên cạnh Mike góp ý:  

“Có thể cô ta thành bóng ma, muốn gặp lại anh lần cuối để nhắn nhủ điều gì đó. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe tất cả đàm thoại, đừng bỏ qua chi tiết nào.”  

Hùng chậm rãi kể lại, không bỏ sót chi tiết nào. Nghe xong, Mike đứng dậy, nói lời cảm ơn rồi xin phép ra về.  

********

Mấy ngày sau, đọc báo, Hùng thấy FBI và cảnh sát bắt giữ chồng của Laura, tội cố ý giết vợ để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ, cùng tội khai man, đổ lỗi cho người vô tội khác.  

Nỗi buồn tưởng như vơi đi theo thời gian, giờ hình ảnh Laura lại tiếp tục ẩn hiện trong tâm trí. Anh tự nhủ:  

“Người đã khuất rồi, suy tư nhiều chỉ hại xác thân mà thôi.”  

Nói thì dễ, làm thì khó. Bởi ba ngày sau, đi làm về, Hùng thấy trước cửa có hộp quà. Đem vào mở ra, anh đọc thấy gửi từ Laura: bộ quần áo ngủ pijama, thứ cô thường mua tặng cho Hùng vào dịp lễ hội cuối năm.  

Đặng Duy Hưng

Related posts